Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

60 ngày đêm quyết tử bảo vệ Thủ đô - liên khu I


60 ngày đêm quyết tử bảo vệ Thủ đô

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 60 ngày đêm (19.12.1946 - 17.2.1947), Liên khu I đã trở thành trung tâm kháng chiến của quân và dân Hà Nội, với trọng trách được giao là kìm chân địch tại Hà Nội, tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị lực lượng, bước vào cuộc chiến đấu lâu dài.
Trong Lễ hội truyền thống Liên khu I nhân kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, chúng tôi có dịp gặp đại tá Nguyễn Trọng Hàm, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, hiện là Trưởng Ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu I Anh hùng Hà Nội. Dù năm nay đã 91 tuổi nhưng đại tá Nguyễn Trọng Hàm vẫn kể lại rành rọt những kỷ niệm không bao giờ quên trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô mùa đông năm 1946.
Quyết tử cho Thủ đô
Hiệu lệnh chiến đấu mở màn lúc 20h ngày 19.12.1946 với tiếng nổ đại bác bắn ra từ pháo đài Láng. Mặt trận Hà Nội được coi là chiến trường chính trong cuộc tổng giao chiến đầu tiên này. Cả thành phố Hà Nội chia làm 3 liên khu, trong đó Liên khu I, gồm 7 khu hành chính: Trúc Bạch, Hồng Hà, Đồng Xuân, Long Biên, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Thành, Hoàn Kiếm, chủ yếu là địa phận quận Hoàn Kiếm ngày nay được coi là trung tâm của cuộc kháng chiến. Ngày ấy Liên khu I chỉ có 3 tiểu đoàn: tiểu đoàn 101 khu Đồng Xuân, tiểu đoàn 102 khu Đông Thành và tiểu đoàn 103 khu Đông Kinh Nghĩa Thục. Quân số Liên khu I có 200 chiến sỹ làm nòng cốt, trên 100 tự vệ chiến đấu, công an xung phong; còn lại là hơn 1.000 nhân dân lao động, học sinh, sinh viên, phụ nữ và hơn 100 em thiếu nhi tình nguyện trang bị vũ khí thô sơ. Trong khi đó quân Pháp tập trung đông với khoảng 6.500 lính và 7.000 Pháp kiều được trang bị vũ khí. Trong vòng vây của kẻ địch, cùng với quân dân Liên khu 2 và 3, trung đoàn Liên khu I đã chiến đấu 60 ngày đêm giữa lòng Hà Nội, hoàn thành nhiệm vụ cùng với toàn mặt trận cầm chân tiêu diệt 2.000 tên địch, tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến. Với chiến công đó, ngày 12.1.1947, tại hội nghị quân sự toàn quốc ở Chương Mỹ, Hà Đông, theo đề nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung đoàn Liên khu I Hà Nội đã được trao tặng danh hiệu cao quý Trung đoàn Thủ đô và được Bác Hồ khen: “Các chú giữ được 1 tháng đã là thắng lợi mà kéo dài 2 tháng là đại thắng lợi”.
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm bồi hồi: vào những dịp này, chúng tôi, những người đã quyết tử tại chiến trường Liên khu I luôn cảm thấy xúc động. Đây là trận chiến mở màn cho ngày toàn quốc kháng chiến và tạo tiền đề chiến thắng nối tiếp chiến thắng; tiến tới giữ vững độc lập thống nhất nước nhà. Mùa đông năm 1946, tôi là trung đội trưởng trung đội 2 thuộc tiểu đoàn 102 khu Đông Thành, chiến đấu ở khu phố Hàng Thiếc. Để chống lại kể thù, hồi đó, chúng tôi đục tường từ nhà nọ sang nhà kia với mục đích ban đầu là liên lạc trong chiến đấu. Nhưng trên thực tế, đây là một trận đồ bát quái với kẻ thù vì khi vào trong chúng không biết đi lối nào. Những lỗ đục tường thông này chỉ vừa đủ người Việt Nam chui lọt. Trong khi đó, những tên địch to lớn phải loay hoay chui qua, lúc đó ta có thể tiêu diệt chúng bằng vũ khí thô sơ hoặc bắn tỉa dễ dàng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là trận chiến đấu hôm 7.2.1947. Chúng tôi để quân địch tiến vào khoảng 12 nhà; trong lúc tên dẫn đầu vừa chui qua lỗ đục tường, một chiến sỹ phục sẵn phang vào người tên địch, các tên đi sau ùn lại nhà kế bên liền bị chúng tôi ném lựu đạn, nổ súng tiêu diệt được hơn 40 tên. Những trận chiến đó đã cho chúng ta bài học ứng dụng nghệ thuật quân sự của Việt Nam: lấy ít thắng đông; lấy thô sơ thắng hiện đại.
Ra đi hẹn ngày giải phóng

Quyết tử cho Tổí quốc quyết sinh, tháng 12.1946
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm nhớ lại thời điểm trung tuần tháng 2.1947, đó là giai đoạn địch dùng hỏa lực mạnh kết hợp dội bom vào khu chợ Đồng Xuân nhằm tiêu diệt trung tâm chỉ huy Liên khu. Thời điểm đó quân ta gặp khó khăn do đạn dược, lương thực đã cạn kiệt. Quân Pháp thắt chặt vòng vây và chúng tin chỉ một vài ngày sẽ tiêu diệt hết Trung đoàn Thủ đô. Chiều 17.2.1947, các đơn vị nhận lệnh rút quân. Mọi người đều ngỡ ngàng, lời thề Quyết tử, Sống mãi với Thủ đô vẫn còn in đậm trong các chiến sỹ nên không ai muốn rời xa Hà Nội. Quân lệnh như sơn, phải rút quân bảo toàn lực lượng. Khắp các dãy tường nhà, các chiến sỹ đã viết lên tường lời thề: Ra đi hẹn ngày trở về.
Nửa đêm 17.2.1947, tiếng súng nổ ran khắp Thủ đô, nhiều đám cháy bùng lên khắp Liên khu I. Quân Pháp vẫn cho là đang diễn ra một đợt quấy rối lớn của bộ đội ta. Chính lúc đó, trong mưa phùn gió bấc, hơn 1.000 chiến sỹ, gồm cả phụ nữ, trẻ em, thương bệnh binh đã lặng lẽ rút đi dọc bãi Phúc Xá lên Tứ Tổng, Tàm Xá, chèo đò qua sông Hồng theo chỉ dẫn của đội du kích Hồng Hà. Mấy chục chiếc thuyền tự vệ ngoại thành đưa chiến sỹ qua sông an toàn ngay dưới họng súng những tên lính gác phía trên cầu và bờ đê.
 Trung đoàn Thủ đô đã thực hiện cuộc lui quân thần kỳ qua vòng vây dày đặc của kẻ thù để cùng toàn dân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi Trung đoàn Thủ đô lui quân trọn vẹn, viết: “Các chiến sỹ đã chiến đấu hai tháng ròng rã để giữ vững ngọn cờ nước Việt giữa Thủ đô Hà Nội. Các chiến sỹ đã nêu cao tinh thần oanh liệt của dân Việt và thanh danh rực rỡ của quân đội quốc gia Việt Nam. Các chiến sỹ lại mở được con đường máu qua vòng vây dày đặc quân địch để thực hiện chỉ thị bảo tồn chủ lực. Các chiến sỹ sẽ tiếp tục chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam - Chúng ta sẽ chiến đấu 10 năm hay lâu hơn nữa nếu cần. Cho đến ngày tổ quốc độc lập thống nhất. Cho đến ngày Thủ đô Hà Nội được làm Thủ đô của một nước độc lập thống nhất. Ta thề Thủ đô sẽ chiến thắng quân thù!”
Cuộc chiến đấu chống Pháp ở Liên khu I và quận Hoàn Kiếm mùa đông 1946 diễn ra trên một địa bàn không rộng, quy mô trận đánh không lớn nhưng ý nghĩa của những chiến công đã mang tầm vóc của cả dân tộc. Đúng như lời hẹn thề, 7 năm sau đoàn quân ấy chiến thắng trở về trên những phố xưa, giải phóng hoàn toàn Thủ đô, 10.10.1954.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét