Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Khởi nghĩa Yên Bái qua cái nhìn của người Pháp


Khởi nghĩa Yên Bái qua cái nhìn của người Pháp
Danh Đức

Kỳ 1: “Không thể bịt mồm một dân tộc!”
Ngày 26-1-1930, chủ tịch Việt Nam Quốc dân đảng (VNQDĐ) Nguyễn Thái Học triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại làng Mỹ Xá (Nam Sách, Hải Dương) để khẳng định lại chủ trương và chuẩn bị kế hoạch cho cuộc khởi nghĩa.
Nguyễn Thái Học
"Một khi lòng sợ sệt đã chen vào đầu óc quần chúng khiến họ hết hăng hái, hết tin tưởng, thì phong trào cách mạng có thể nguội lạnh như đám tro tàn, rồi người của Đảng cũng sẽ liên tiếp bị bắt dần, vô tình xô đẩy anh em vào cái chết lạnh lùng mòn mỏi ở các phòng ngục trại giam. Âu là chết đi để thành cái gương phấn đấu cho người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân"
Nguyễn Thái Học
(chủ tịch VNQDĐ,
phát biểu trong cuộc họp ngày 26-1-1930 tại Nam Sách, Hải Dương)
Sự kiện khởi nghĩa Yên Bái
Ðêm 9 rạng ngày 10-2-1930, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ ở Yên Bái, đúng một năm sau vụ ám sát cai mộ phu Bazin. Quân khởi nghĩa đã chiếm được trại lính cơ số 5 và 6, giết được một số sĩ quan và hạ sĩ quan người Pháp. Do không lôi kéo được toàn bộ lính khố xanh nên không làm chủ được tình hình chiến sự ở Yên Bái. Sáng 10-2, Pháp tập trung lực lượng, lại được máy bay yểm trợ, tổ chức phản công chiếm lại các căn cứ bị mất, đẩy nghĩa quân vào tình trạng tan rã.
Cũng đêm 9-2-1930, Nguyễn Khắc Nhu dẫn một toán nghĩa quân đến đánh đồn Hưng Hóa nhưng không đạt kết quả. Sáng hôm sau, quân Pháp từ Phú Thọ kéo lên phản công quyết liệt, quân khởi nghĩa bị đánh tan. Tại Sơn Tây, cuộc tấn công đánh đồn chùa Thông cũng không giành được thắng lợi do kế hoạch khởi nghĩa bị lộ. Sáng 10-2, người phụ trách khởi nghĩa ở đây là Phó Ðức Chính đã bị bắt.
Sau khi các cuộc nổi dậy ở các tỉnh miền ngược thất bại thì tại các tỉnh miền xuôi kế hoạch khởi nghĩa mới bắt đầu được triển khai. Ðêm 14 rạng 15-2-1930, VNQDÐ đã nổi dậy khởi nghĩa ở Phả Lại, Vĩnh Bảo (Hải Dương), Kiến An và Phụ Dực (Thái Bình), nhưng đều không thu được kết quả.
Riêng ở Hà Nội, ngay đêm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái, một số đảng viên VNQDÐ (đều là học sinh Trường Bách Nghệ) đã ném bom vào nhà tên giám đốc sở mật thám Arnoux, vào nhà tù Hỏa Lò và sở cảnh sát, không gây tổn thất là bao. Chỉ trong vòng một tuần lễ, cuộc khởi nghĩa vũ trang quy mô lớn do VNQDÐ phát động đã bùng nổ ở nhiều nơi song cũng đã mau chóng thất bại.
Cuộc khởi nghĩa thất bại ấy lại gây tiếng vang lớn ở Pháp. Nhà sử học Pierre Brocheux thuật lại:" Sau vài khúc dạo đầu trong năm 1929 trước đó, VNQDÐ tạo ra một vụ nổi loạn trong trại lính thuộc địa ở Yên Bái. Trong khi đó, những người theo Ðệ tam quốc tế CS vừa hợp nhất trong Ðảng CS Ðông Dương thì cầm đầu cuộc nổi dậy quần chúng. Các cuộc đàn áp đã khiến hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị giam. Tại Paris, vào tháng 3 và tháng 5-1930 đã có những cuộc biểu tình chống lại vụ đán áp Yên Bay. Từ năm 1930, Ðảng CS Pháp dấn thân sâu hơn nữa vào cuộc đấu tranh chống thực dân, đặc biệt là chống lại nạn đàn áp ở Ðông Dương. Báo Nhân Ðạo hầu như mỗi ngày dành một bài về những biến cố này; truyền đơn, mittinh cứ thế mà nhân lên".
Một tổ chức khác là hội Tam Ðiểm, hoàn toàn ngược lại Ðảng CS Pháp, cũng tham gia phong trào chống thực dân. Hội Tam Ðiểm là một hội kín mang dáng dấp tôn giáo huyền bí, phủ nhận khái niệm thượng đế duy nhất của Thiên Chúa giáo nên bị Công giáo cấm chỉ. Ấy thế mà hội này cũng chống lại chủ nghĩa thực dân. Tác giả Pierre Brocheux cho biết:"Tháng 1-1933, 350 người tham dự đại hội đại biểu của hội Tam Ðiểm tại Pháp đã nhân dịp này cùng nhau ký tên một bản kháng nghị vì những người Ðông Dương bị giam cầm".
Bài thơ YEN - BAY của Louis Aragon
Trong số những tiếng nói ủng hộ cuộc khởi nghĩa có nhà thơ Louis Aragon cùng các đồng chí trong Ðảng CS Pháp.
Nửa đầu thế kỷ 20, Louis Aragon trong nhóm những nhà sáng lập trường phái siêu thực trong văn đàn Pháp, cùng với André Breton, Paul Éluard... Bộ ba đình đám này còn được biết đến với thái độ dấn thân của mình bằng cách tham gia Ðảng Cộng sản Pháp. Louis Aragon gia nhập từ năm 1927, tức 10 năm sau cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Vào thời điểm đó và cả sau Thế chiến thứ nhì, chọn con đường cộng sản là một thái độ dấn thân của nhiều nhà văn Pháp, mà sau này có cả Jean-Paul Sartre của chủ nghĩa hiện sinh.
Tháng 2-1930, những tin tức về cuộc khởi nghĩa Yên Bái nhanh chóng truyền về Pháp. Cả những tin tức về các vụ đàn áp, hành hình các thủ lĩnh khởi nghĩa An Nam, tù đày các tù binh... Tháng 6-1930 từ Paris, Louis Aragon công bố bài thơ Yen-Bay trên tờ La Commune (Công Xã):
Yen-Bay
Từ ngữ nào nhắc nhở rằng Không thể bịt mồm một dân tộc Không thể khuất phục dân tộc ấy Bằng lưỡi kiếm của đao phủ? (từ ngữ đó là) Yen-Bay. Xin gửi đến anh em da vàng lời thề Cứ mỗi giọt sống của các bạn rơi, thì Máu của một Varenne khác phải đổ.
Máu của "một Varenne" nào đấy phải đổ? Varenne trong bài thơ là tên của một toàn quyền Pháp ở Ðông Dương từ 1925- 1928. Tuyên ngôn của Louis Aragon rất rõ ràng: là người Pháp đấy, song họ thề sẽ đòi nợ máu cho những người anh em da vàng đã ngã xuống vì cuộc khởi nghĩa "Yen-Bay" và đòi nợ máu cho họ đến nơi đến chốn.
80 năm sau, bài thơ bất hủ này của Louis Aragon vẫn còn đó trên website forum-unite-communiste (Diễn đàn - đoàn kết - cộng sản) của Pháp trong mục "Tư liệu cộng sản" (Documents communistes). Bài thơ trên cho thấy ngay trong lòng xã hội Pháp lúc ấy cũng đã nổi lên những tiếng nói chống thực dân.
DANH ĐỨC
___________________
“...Trên cả nước An Nam binh sĩ nổi dậy, giết mọi người Pháp mà họ không còn muốn thấy có mặt ở đất nước này nữa... Các vụ này cho thấy tinh thần bọn họ ra sao. Điều gì sẽ xảy ra cho anh em đồng đạo chúng ta...

Kỳ 2: Từ báo cáo của các giám mục Pháp

ừ góc nhìn người Pháp của mình, giám mục Gendreau viết về cuộc khởi nghĩa này như sau:
“... Đầu năm 1930 này, nhiều biến cố nghiêm trọng đã xảy ra làm rối loạn yên bình mà Đông Dương và xứ Bắc kỳ nói riêng đang hưởng, bất chấp những xúi giục trong bóng tối của một đảng tự nhận là quốc gia song lại rất gần gũi với Đệ tam quốc tế. Đêm 9 rạng 10-2 các phần tử tiên phong của đảng gây rối này câu kết với một bộ phận lính tập bản xứ bị rù quến theo chúng, tìm cách đột chiếm doanh trại Yên Bái và tàn sát dã man các sĩ quan, hạ sĩ quan người Pháp của doanh trại. Hầu như cùng lúc chúng ném bom ở Hà Nội, gây loạn tại nhiều tỉnh Bắc kỳ. Cuộc tấn công này, trong đầu óc bọn khởi xướng, nhằm phát đi tín hiệu của một phong trào cách mạng rộng rãi. May thay, âm mưu này đã bị xóa sổ từ trong trứng nước, bọn thủ phạm chủ chốt bị trừng trị đích đáng. 17 tên trong bọn chúng đã phải trả giá bằng cái đầu của chúng cho sai phạm điên rồ của chúng. Ngoài ra, gần 200 tên phản loạn khác đã bị áp tải đến Côn Đảo”.
Giám mục Ramond của địa phận Hưng Hóa năm ấy cũng hốt hoảng báo cáo như sau:
“Những vụ xuất đầu lộ diện đầu tiên của cộng sản. Trong đêm 9 rạng 10-2, bọn cộng sản tấn công trại Yên Bái, đồn vệ binh bản xứ tỉnh Hưng Hóa và phủ Lâm Thao của quan lại sở tại. Khoảng 1 giờ sáng, thừa sai Méchet, nhà cách đồn trăm thước, nghe một tiếng ầm, rồi nhiều tiếng nổ khác đều đặn hơn đã đánh thức thừa sai tỉnh ngủ hẳn. Từ nhà mình, thừa sai Méchet nghe những kẻ cuồng kích đó tìm cách rù quến bọn lính tập rằng vào giờ đó, trên cả nước An Nam binh sĩ nổi dậy, giết mọi người Pháp mà chúng không còn muốn thấy có mặt ở đất nước này nữa... Khoảng 5 giờ sáng, từ pháo đài, các lính tập trung thành phản công, cuối cùng đã đánh bật bọn phản loạn ra khỏi doanh trại, và cả lá cờ cách mạng nửa đỏ, nửa vàng bị tháo xuống, lá cờ Pháp lại phất phới trên đỉnh dinh thự... Rõ ràng là các cuộc tấn kích này đã được chuẩn bị trước. Diễn ra cùng ngày, các vụ này cho thấy tinh thần bọn chúng ra sao. Điều gì sẽ xảy ra cho những người anh em đồng đạo của chúng ta?” (3).
Từ Phát Diệm, tương đối xa các nơi binh biến, giám mục phó De Cooman bình tĩnh hơn trong báo cáo của mình (4). Ông đi vào chiều sâu của vấn đề:
“Các rối loạn diễn ra ở Bắc kỳ trong năm qua đã thu hút sự chú ý của cánh nhà báo; họ ra công tìm kiếm các nguyên nhân. Song các nguyên nhân này thì phức tạp đến mức khó có thể nhận định chính xác; mặt khác, việc nhận định này không trong khuôn khổ của báo cáo này.
Dẫu sao thì trong số các nguyên nhân gây rối loạn, phải kể đến một nguyên nhân có liên quan trực tiếp đến công việc truyền giáo ở Bắc kỳ, đồng thời đã gây ảnh hưởng không thể chối cãi nơi các biến cố đó. Đó là nền giáo dục công tại Bắc kỳ. Một ký giả ở Hà Nội, tên J.de Monty, đã nhận xét nền giáo dục đó như sau, có phần nghiêm khắc, trên tờ La Volonté Indochinoise số ra ngày 8-7-1930: Do các quan cai trị của chúng ta cứ tham vọng mở thêm nhiều trường học, nên khi chính sách này được thực thi ngày càng mạnh hơn, chúng ta sẽ sớm muộn đạt được kết quả là trong mỗi làng mạc, thậm chí mỗi ấp nghèo hèn nhất, những hang ổ kịch liệt tuyên truyền sự căm thù nước Pháp, cùng các thuyết lý cách mạng lật đổ nhất. Bất cứ ai đầu óc tỉnh táo đều không thể nào hiểu được nền giáo dục đó, trừ phi (nghĩ rằng) các vị lãnh đạo của chúng ta đã nhận được lệnh giúp cho bọn cộng sản Mạc - Tư - Khoa giành được thắng lợi”.
Nguồn gốc sâu xa của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, trong nhận thức của giám mục De Cooman, chính là nền giáo dục của chính mẫu quốc Pháp tại Đông Dương:
“Hãy bàn về phương pháp giáo dục đó, mà một nhà phê bình không màng gì đến vấn đề tôn giáo (như J. de Monty) đã phải đưa ra nhận xét đanh thép ấy. Nhà trường tiểu học “nhà nước” ở Bắc kỳ là một sự lai tạp giữa nhà trường Hán - Nôm của An Nam cũ và nhà trường thế tục nhập cảng từ Pháp. Chính phủ (bảo hộ) đã duy trì trong nhà trường tiểu học một vị trí chính thức cho nền tín ngưỡng cổ truyền của người An Nam; song lại cấm chỉ việc giảng đạo Công giáo. Ngay tại những tỉnh như Ninh Bình, nơi mà 1/5 dân số là người theo Công giáo, chương trình giáo dục này cũng được duy trì nghiêm nhặt; và người ta đã chứng kiến việc áp đặt loại nhà trường đó tại những xã toàn tòng của người Công giáo! Chưa hết, người ta còn đã tiêm nhiễm vào nhà trường đó các nguyên tắc cơ bản của nhà trường thế tục ở Pháp: ca tụng cuộc cách mạng (Pháp), Voltaire... Đọc kỹ chương trình và sách huấn luyện các giáo viên trường công sẽ thấy rõ ngay! Không ngạc nhiên khi thấy các lý thuyết ác độc kia đã lại tìm thấy được một mảnh đất đã được dọn sẵn để mà nẩy mầm và phát triển ngay trong lòng đội ngũ giáo chức trường công. Gieo gió thì gặt bão thôi! Tất cả những ưu đãi của nhà nước đều dồn cho trường công!”.
Cuộc khởi nghĩa Yên Bái, theo giám mục De Cooman, chính là cái quả nền giáo dục thế tục, phi Công giáo. Cứ như thể trong môi trường toàn tòng, phi thế tục hóa, sẽ không bao giờ có những cuộc khởi nghĩa Yên Bái hay gì gì khác!
-----
(1) Hội Thừa sai Ba Lê: Missions Etrangeres de Paris là tên của một tu hội được thành lập năm 1653 ở Paris, chuyên đảm trách việc rao giảng đạo Công giáo trên thế giới.
(2) Mãi đến năm 1960, với việc thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, giáo hội Công giáo tại Việt Nam mới thôi thuộc Hội Thừa sai Ba Lê.
(3) Rapport n ° 1346, Anneé 1930, Rédacteur: Ramond.
(4) Rapport n ° 1358, Rédacteur: Cooman, Phatdiem, Anneé: 1930.(TONKIN MARITIME).

Kỳ cuối: Thế hệ khởi nghĩa Yên Bái

Trong báo cáo này, giám mục Gendreau viết:
“Năm ngoái tôi đã... ghi nhận sự bất bình ngày càng tỏ rõ của dân An Nam chống lại chính phủ bảo hộ... nhiều sự việc đã sớm xảy ra biện minh cho các nhận xét đó. Tháng 4 năm nay, tại nhiều tỉnh An Nam (thuộc triều đình nhà Nguyễn) đã nổ ra những vụ biểu tình ầm ĩ. Dân chúng làm náo động đòi giải thuế, đến la hét phản đối ngay trước mặt các quan công sứ Pháp. Ở Bắc kỳ này thì không thấy có những việc như thế, song chiến thuật họ sử dụng lại gian trá hơn, nguy hiểm hơn. Bọn giật dây trong bóng tối ra tay tìm cách chiêu dụ bọn binh lính địa phương, nhằm mục đích đạt đến một cuộc tổng nổi dậy.
Ngày 27-6, phần thứ nhất kế hoạch này thực hiện. Vào bữa tối, hai đại đội binh sĩ Pháp của thành Hà Nội bị đầu độc suýt mất mạng. May thay là liều lượng thuốc độc đã được tính toán sai...
Thật vậy, ngay cuộc điều tra đầu tiên sáng hôm sau, người ta đã nhận ra đây là một âm mưu đã được chuẩn bị từ trước rất lâu, và hệ thống đường dây luồn lên thật cao, thật xa. Đó là âm mưu của hàng trăm hội đoàn ái hữu bản xứ mà chính quyền, do quá tin tưởng, đã cho phép hoạt động, song lại lợi dụng để tổ chức tạo phản và nổi loạn. Ngay từ tháng 11-1907, tin tức mật thám đã lưu ý những hoạt động mờ ám của các hội đoàn này.
Vài ngày trước vụ đầu độc ngày 27-6, tôi vẫn còn kêu gọi nhà cầm quyền chú ý đến những rù quến đang bí mật diễn ra trong thành Hà Nội. Cuối cùng thì hôm 27 đó, một thừa sai của chúng tôi được báo rằng âm mưu đang diễn ra, đã nhanh chóng báo tin các chỉ huy quân sự. Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục làm như thế. Cho dù thái độ của nhà chức trách đối với chúng tôi có như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ tốt nhất lợi ích chung” (1).
Câu kết chua chát của báo cáo phản ánh thân phận nhà thờ lúc đó: ba năm sau đạo luật phân biệt đời - đạo năm 1905, vai trò thượng đẳng của nhà thờ trước kia đã giảm sút. Từ vụ Hà thành đầu độc năm 1908 đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, giám mục Gendreau vẫn thống lĩnh địa phận tông tòa Đàng Ngoài ở Hà Nội, và ông vẫn là công dân Gendreau trung thành trong hai bản báo cáo cách nhau 22 năm.
Khi sự kiện khởi nghĩa Yên Bái xảy ra, vị giám mục này tiếp tục báo cáo:
”Nay ngọn lửa vẫn cứ âm ỉ dưới lớp tro. Đảng Cộng sản gắn bó với Mạc Tư Khoa vẫn đang duy trì được tổ chức của mình... Mặc cho có bị theo dõi gắt gao và bắt bớ, báo chí cộng sản vẫn được in sao, với hình búa liềm, được che đậy cứ thế mà luân chuyển; truyền đơn xúi bẩy lúc này lúc khác được ném ở tỉnh này tỉnh nọ. Phong trào to lớn này có nhiều lớp gốc rễ sâu xa mà tôi sẽ không liệt kê ở đây”.
Có thể thấy trong những bất ổn mà giám mục Gendreau báo cáo, sự sôi sục của tình tự dân tộc, tinh thần chống ngoại xâm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước lớp Yên Bái là các lớp Văn Thân, Đề Thám, Hà thành đầu độc... sau lớp Yên Bái là tiếp ngay lớp Xô viết - Nghệ Tĩnh...
Cũng thế, thanh niên VN trong 22 năm ấy càng bị gọi là ”An-na-mít” càng ngẩng cao đầu, kể cả các thanh niên VN đang du học tại Pháp. Ít nhất cũng có hai “tòa soạn” lớn của báo chí sinh viên VN tại Pháp. Một của sinh viên du học tại Toulouse, tờ L’Annam Scolaire (An Nam học đường). Một của sinh viên du học tại Aix - en - Provence, tờ La Nation Annamite (Dân tộc An Nam). Cả hai tòa soạn đều ở miền nam nước Pháp. Các báo này thường được đóng gói gửi lậu về quê nhà.
Số ấn hành của hai tờ báo sinh viên không rõ, song biên bản tịch thu của phòng kiểm soát văn hóa phẩm của Bưu điện Pháp năm 1927 có lần ghi chép tịch thu đến 781 số báo An Nam học đường, có lần đến 993 số báo Dân tộc An Nam. Số báo chí này ai cũng rõ là để “tiếp tế thức ăn tinh thần” cho phong trào sinh viên, trí thức đấu tranh trong nước. Thời đó còn có tờ Appel (Tiếng gọi) của nhà báo Jacques Doriot được dịch ra chữ quốc ngữ và gửi chui về nước, có lần Bưu điện Pháp tịch thu đến 878 số báo Tiếng gọi (2).
Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, vào tháng 3 và tháng 5-1930, ở Pháp, sinh viên VN biểu tình ngay hôm khánh thành tòa nhà Đông Dương (Maison de l’Indochine) ở khu đại học xá quốc tế gần Paris. Đây là một thị trấn - ký túc xá, đúng với tên gọi ”Cité universitaire internationale”, sinh viên mỗi nước trú trong một tòa nhà riêng. 51 sinh viên bị bắt hôm ấy. 19 người trong số họ, trong đó có các sinh viên Tạ Thu Thâu và Nguyễn Văn Tạo, bị trục xuất về nước ngay trong tháng 6 sau đó.
Sinh viên Tạo là ủy viên chuyên trách các vấn đề thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp. Trước khi bị bắt, sinh viên Tạo đã tỏ thái độ rằng Đảng Cộng sản Pháp còn quá yếu ớt trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Sau vụ khởi nghĩa Yên Bái, đảng này đã có những thay đổi mạnh mẽ hơn trước.
Về phía các công nhân VN ở lại Pháp sau Thế chiến thứ nhất, cũng theo sử gia Pierre Brocheux, đã nổi lên những phong trào đấu tranh như ở thành phố cảng Dunkerque với “Foyer Indochinois” (Nhà Đông Dương). Nhóm này năm 1938 còn đòi “tự quản”: “Chúng tôi là người An Nam, là một hội đồng của người An Nam, chúng tôi là thủy thủ, tức là công nhân. Không có người Pháp nào ở đây. Cũng chẳng có chủ nào ở đây. Ở đây giai cấp công nhân cầm quyền”. Tháng 12 năm đó “Nhà Đông Dương” bị đóng cửa vĩnh viễn!
-----------------------------------
(1) Rapport n ° 975, Rédacteur: Gendreau, Tonkin occidental, Anneé:1908.
(2) L’immigration politique indochinoise en France, 1911-1945, BROCHEUX Pierre.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét